Hồi ức tuổi học trò
Tớ nhớ cậu, nhưng không biết phải nói gì!
Mùa hè năm 2019 – 2020. Mình lúc đó 14 tuổi đã đánh mất một người.
Mình có một người bạn thân khác giới, học cùng lớp, cùng làm tổ trưởng. Bọn mình rất hay nói chuyện, chơi game với nhau, nhắn tin gần như mỗi ngày. Mình còn gán ghép bạn ấy với N bạn thân của mình để trêu nữa. Bọn mình đi xe đạp, mỗi đứa một xe nhưng thỉnh thoảng đi hàng hai để nói chuyện, cũng ít đi chung vì bọn mình chơi khác nhóm bạn.
Bạn ấy hiền, nên mình càng thân, càng trêu nhiều. Cũng có lúc hay bắt nạt bạn ấy một chút – kiểu trẻ con ấy mà.
Chắc cũng thân được khoảng hai năm, thì có một lần mình bị bố mẹ mắng vô cớ. Đang bực, mà bạn ấy nhắn tin nên mình chút giận vô cớ. Mình trả lời một câu: "m phiền quá."
Từ đó hai đứa bắt đầu xa dần. Mình của khi đó hèn nhát, cái tôi cao không biết giá trị của hai cảmtừ "xin lỗi". Mình chỉ tìm cách nói chuyện khác sau đó để đẩy đoạn chat kia lên trên không nhìn thấy nữa.
Sau này thi tốt nghiệp vào 10 , bạn ấy không đỗ vào trường mình học. Bạn ấy hỏi điểm mình, và mình hỏi điểm bạn ấy. Mình thì vui vì mình được điểm cao nhất lớp. Bạn ấy còn chúc mừng mình trước. Còn mình... vô tâm lắm. Mình chẳng nói gì với bạn ấy cả. Không chia buồn, không hỏi han, chỉ lo vui chuyện của mình.
Rồi sau đó, hai đứa không còn một cuộc trò chuyện nào nữa, bạn ấy chặn mình. Mình tức, tìm nhắn vào game hỏi: "sao mày chặn tao?". Bạn ấy bỏ chặn âm thầm cũng không trả lời câu mình hỏi. Và mình của năm 15 tuổi quyết định hủy kết bạn, xóa sạch cuộc trò chuyện cũ như cách để hả giận. Sau này, mình có nhiều lần nghĩ đến việc nhắn tin xin lỗi. Chỉ một lời thôi, để nói rằng ngày đó mình không cố ý. Nhưng rồi mình lại thôi. Vì mình nghĩ, khi bạn ấy chọn cách chặn mình, có lẽ bạn ấy đã muốn rẽ sang hướng khác, không còn muốn liên quan gì đến mình nữa.
Thế nên mình giữ lại lời xin lỗi đó – trong lòng. Giữ như một phần của những điều mình đã học được khi lớn lên.
Đến giờ, đã là 5 năm rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ. Bọn mình đã chẳng còn duyên để gặp lại một lần nữa dù nhà hai đứa chỉ cách 1km.
Cũng không rõ đó là tình bạn hay tình cảm đầu đời. Chỉ biết là, mình đã để mất một người quan trọng.
Người viết: Helia nắng muộn.
Nhận xét
Đăng nhận xét